Xong bản kế hoạch, phần thuyết trình cho khách cũng đã xong. Kết  quả nói như nào nhỉ? Cô cũng chẳng biết nữa. Cô buông thõng người xuống salon, mệt, cô cảm thấy kiệt sức. Tựu chung cũng giống như mọi lần, cô cảm thấy hài lòng với những điều mình đã làm rồi ngấm mệt. Những tính toán, phân tích, các tình huống được đặt ra, chọn lựa và quyết định thậm chí việc bảo vệ tới cùng những ý kiến của mình nó khiến thân xác cô bải hoải. Cô cần nghỉ ngơi.

Cô vẫn vậy, viết cuồng nhiệt như hồi còn sinh viên. Sự kiện đầu tiên cô làm với team trong 6 ngày, cover từ A-Z để bọn trẻ có 1 buổi Giáng sinh thật vui. Những bữa ăn trưa vội vàng, những đêm thức khuya, những lo lắng, hẫng hụt sau những deal không thành, rồi tiếp tục với những phương án khác. Có một may mắn luôn theo cô là cô được làm việc với team tuyệt vời, mỗi người là một chuyên gia hoặc ít nhất là có thế mạnh ở 1 mảng giúp cô gỡ các khúc rối khá dễ dàng và nhanh chóng. Việc của cô chỉ là đưa ra vấn đề, lắng nghe và chốt lại phương án cuối cùng. Xong chương trình cô ngủ nguyên tối, cơm không ăn, trả lời cụt ngủn với ông bạn trai rằng em mệt, muốn ngủ và tắt máy :D.

Gần 10 năm nhìn lại, cô thấy mình không khác xưa là mấy. Không biết nên vui hay nên buồn vì điều đó nữa.  Cô vẫn luôn bị cuốn vào những chiến dịch, những sự kiện, kế hoạch trong cuộc sống và công việc của mình. Có những lúc cô cảm thấy hơi quá sức và tự dặn rằng nên tiết kiệm sức lực hơn. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đâu vào đấy. :D. Có ông thầy hữu duyên với cô đã tặng cho cô 1 chữ “Tĩnh”, cô vẫn dùng nó để răn mình nhưng cũng chỉ là để giảm bớt những điều sôi sục trong cô. Đôi lúc cô tự an ủi, rằng vì cô còn trẻ và tự AQ rằng âu đó cũng là bản chất. Nếu không như thế chắc đó không phải là cô.

Gác chân lên bàn, cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ không phải lúc nào cũng có được những quả ngọt mà nhiều khi là trái đắng, sự cô đơn, hẫng hụt. Những suy nghĩ về những sai lầm gặp phải khiến cô cảm thấy trống trải, day dứt. Những sự công nhận chưa xứng đáng cũng khiến cô cảm thấy bị tổn thương. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Thỉnh thoảng cô chủ động lôi nó ra gặm nhấm nhâm nhi cùng chút cafe và cảm nhận nó như cái rét ngọt của mùa đông miền Bắc. Nhưng cũng nhiều khi nó chủ động tấn công cô khiến cô phải vùng vẫy để cố thoát ra khỏi nó. Bởi nếu không dứt được nó ra cô sẽ bị nó quật nát và chìm đắm vào sự bất lực, bi quan. Mỗi khi vậy, cô thường hít sâu thở đều và cố gắng để mình tĩnh lặng nhất có thể. Sau đó, để mình được tắm táp trong những suy nghĩ về những điều tốt đẹp, những kế hoạch, dự định thú vị trong tương lai, những điều cô đã định sẵn hoặc những thứ bất chợt ập đến. Cô cảm thấy sức lực của mình được phục hồi dần dần và cô lại như mới, lại lạc quan và tích cực, lại nhiệt huyết và đầy đam mê…

Bật bài hát dạo này cô hay nghe, rồi cô lẩm nhẩm theo nhịp nhạc

…“Anh muốn khi anh hết trẻ ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều, bên hiên nhà, ly trà ấm trong tâm tư không tiếc nuối nhiều.

Rồi anh kể cho đám trẻ, những điều anh đã trải qua, không phải để họ ngưỡng mộ cũng không phải để ngợi ca.

Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua, những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua…”

Amity Nguyễn

be the first to comment on this article

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *